Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 17 của 17

Chủ đề: Tản văn

  1. #11
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Đến từ
    Lâu_____________lắm____________rồi______________không______________________bị____________ban
    Bài gửi
    2,182

    Mặc định

    Anh đã thầu dầu, anh lại ngon cây. Anh giục ông ba bà ma cưới gấp em. Cái chính, đệt mệ, anh lo cho sự mất an ninh khi về phố, thế thôi. Em trong đoàn kêu Dạ Lan nhưng tên thật là Lờ Ái, các bạn nhá. Thằng chủ nhà kể tôi nghe đến đoạn về em mà mắt nó bỗng dại ngay đi rùi bất động luôn, làm tôi hơi bị sợ. Thằng này chắc cũng đã từng thèm và lên điên mấy bận. Ấy là tôi đoán thế …
    Nhưng chuyện về anh bạn mày còn gay cấn lắm - Tên chủ nhà bắt đầu thấy tôi để ý nên hắn cũng chả ý tứ nữa - Tao trước cùng đoàn nhưng làm chân lon ton, chuyện đéo gì tao chả biết. Thế à anh, kể đi, còn chuyện gì nữa? Tên chủ nhà hay đưa chuyện, giừ thì tôi nhận xét trúng phóc. Sao giừ này Lài chưa lấy vợ hả anh? - Mày bạn nó mà không biết à? - Không, em mới gặp lại ảnh, có gì hay kể đi anh. Em không nói cho ảnh biết đâu. - Ờ, mày đừng nói là tao bơm vá nhế. Chuyện ấy làm nó hâm đơ đến tận giờ đấy. Tôi nghe anh ta kể tiếp và kể lại các bạn nghe tiếp chuyện tình duyên của Lài, ngày anh bỏ xóm chúng tôi mà đi.
    Lài Bẹn cặp mí em Dạ Lan được mấy tháng không nhớ. Lài Bẹn đưa Dạ Lan đi chơi mọi nơi, hang hố nào mới phát hiện là Lài Bẹn đưa Dạ Lan tới. Anh chỉ muốn mần nhát mà anh đéo dám. Tính anh thế, chỉ hệ hệ. Thèm rất cũng chỉ hệ hệ. Rùi thì cái gì đã đủ chín thì sẽ nhũn. Anh tâm sự với bọn giai phố sau này, anh mí Dạ Lan cứ chỉ dừng lại thế chứ không đi xa thêm bước nào.
    Rồi Lài Bẹn sốt ruột. Mấy lần gạ Dạ Lan khi cả hai cùng đi diễn xa nhà. Mấy lần đã đè được em ra giường rồi chứ. Ngực Dạ Lan đã phơi ra hồng hồng, đầu ti đã nhú cao cao, anh mút liếm mải miết. Khi cả hai đã lên cơn đỉnh hưng phấn các bạn ạ, thế mà khéo léo thế nào em ẻm vưỡn giữ tay anh dừng đúng lúc khi định lần kéo khóa quần em. Đệt mệ, chỉ cựa tí là nòng nọc anh nhẩy như cóc, như nhái sang người Dạ Lan rồi.
    Như tên chủ nhà kể thì đận nào cũng chỉ thế thôi. Dạ Lan giữ cho cả Dạ Lan và cả anh. Lài thì hay tính đoán non đoán già. Càng vậy càng lâu, Lài càng mê mẩn Dạ Lan. Con gái thì phải thế chứ, không ngửa chềnh ễnh ra như ả ti toe, cũng chả chụp tay anh bắt rờ vô bẹn như con khít đanh. Rồi cứ sau xuất diễn, đưa Dạ Lan về là Lài Bẹn chịu không nổi. Anh nhảy vào toa lét phụt nòng nọc đầy bồn. Khà khà, tên chủ nhà khoái lắm, hắn đang ghen tức mí anh nên tuyền tưởng tượng rùi vu cho anh tính xấu, các bạn cũng đừng để ý chi tiết đó. - Tao còn thèm phát chết đi được, mày biết không?, có đêm Lài Bẹn nó mê sảng thế nào hét ầm ỹ kêu tên Dạ Lan giữa đêm làm cả phố nhà tao nháo nhác. Cũng khổ nó, cô kia thì gái trinh khó đụng chạm. Chúng nó diễn mãi tình như thế, như thế với nhau lâu phết.
    Chuyện bắt đầu sau một lần Lài lại đi theo đoàn, tên chủ nhà kể tiếp. Hôm ấy, theo kịch bản anh phải bê đít Dạ Lan lên cao. Anh chờ đợi lắm rùi. Anh đéo chịu nủi nữa rùi. Bình thường sau vụ chọc bím các ả mèo mả anh không bao giừ muốn dụng ngón nghề như vậy với người mình yêu. Nó thô lỗ vô diên. Anh có phải người thế đếu đâu. Với gái già gái trơ trẽn thì được, chứ Dạ Lan thì anh không bao giừ, hệ hệ. Lúc nhạc vào đoạn cao hứng, tay nắm tay Dạ Lan. Dạ Lan nhìn anh, anh nhìn mắt Dạ Lan. Ui tình chắc lóe lửa từ đấy các bạn ạ. Anh giựt tay kéo Dạ Lan về phía mình, thốc Dạ Lan lên, một tay nâng một, tay giang ra. Người cả hai bắt đầu sang bước xoay vòng. Nhạc dồn. Háng Dạ Lan đã trọn trong tay anh rồi. Nó nóng nóng ấm ấm ran ran. Nhạc chỉ lên đến cao trào là anh phải đưa Dạ Lan xuống theo kịch bản. Không còn thời gian. Anh tưởng tượng ra cảm giác sau đó Dạ Lan sẽ đờ đẫn cả người ra rùi man dại, rồi cũng sẽ chụp lấy anh, cào cấu anh, ấn đầu anh vào ngực cô như đã. Rồi anh mới cô quấn nhau quấn nhau, ghì nhau mải miết mải miết.
    Anh rút ngón giữa, hơi co lại kê đúng chỗ hơi lõm lõm, đúng tầm. Thút. Ối. Thôi không kể đoạn tiếp theo vì đó là một tai nạn.
    Nhạc dứt rồi, và anh bây giừ như thằng mất hồn. Anh ngồi ngay ngoài phòng cấp cứu. Tại anh. Anh nói dối mọi người anh sơ suất kỹ thuật. Nhưng đám vũ công thì nhìn vào trong phòng lo cho Dạ Lan nhiều hơn là nhìn anh trách móc. Anh chả dấu nổi họ đâu, anh biết. Anh thấy xấu hổ vì hành động đê tiện. Anh dằn vặt lắm. Anh không còn hệ hệ như trước. Hết rồi. Dạ Lan bị ngã từ trên tay anh, nếu cô ta làm sao anh biết làm sao? Anh ngồi im lo lắng cho Dạ Lan, khuôn mặt nữ thần Hy lạp đang thiêm thiếp trên băng ca.
    Rồi cửa phòng cấp cứu mở, mấy bác sỹ đi ra. Một bác sỹ đứng ngang cửa nói nhỏ, ai là người nhà bịnh nhân Dạ Lan. Anh đứng bật dậy như lò xo. Mấy vũ công cả nữ cả nam cũng nhao vào. - Các anh các chị chờ bên ngoài, riêng anh vào đây. Khi đã vào phòng bác sỹ mới đưa anh xem kết quả chiếu chụp vừa rồi. - Bệnh nhân phải điều trị và theo dõi tiếp, đây là y bạ bệnh nhân và đơn thuốc tôi ghi trong đó, anh đi xuống hiệu thuốc bênh viện mua cho cô ấy. Các chấn thương bên ngoài không đến nỗi nghiêm trọng, chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau. Cô ấy bị choáng, ngất. Giờ để cô ấy nghỉ.
    Thế là Dạ Lan của anh không sao rồi. Anh thở đánh phào, mặt rạng rỡ trở lại. Anh cầm y bạ đi ra. Tới gần hiệu thuốc anh tròn mắt lên, mồm há hốc. Anh định quay lại phòng. Họ có nhầm không? Sững lại phút ôm lấy đầu ngồi dựa ghế đá. Anh đã hiểu lơ mơ cách Dạ Lan thủ thế với anh những lúc gần gũi. Mắt anh trân trân nhìn tờ chuẩn bệnh " Bệnh nhân có một vết tụ máu trên da, dãn cơ háng, rạn xương chậu, có máu tụ một bên tinh hoàn".
    Khi ta 90 tuổi bởi một phát súng của tình địch

  2. #12
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài gửi
    171

    Mặc định

    tên nì định spam sao
    ck... .....vợ

  3. #13
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Đến từ
    Lâu_____________lắm____________rồi______________không______________________bị____________ban
    Bài gửi
    2,182

    Mặc định

    Năm 94 tôi ra Hà nội thi đại học. Ra trước một tuần cho thông thổ. Thằng bạn tôi ra trước cả tháng ôn thi xí cho một chỗ trong KTX, nhưng không phải diện chính thức hợp lệ. Nói toẹt ra là suất ở chui, chung giường với nó. Chuyến xe ca lông gà đưa tôi ra với phố thị mất 5 tiếng đồng hồ. Mất thêm 7 nghìn xích lô thì tôi về được chỗ thằng bạn.
    Đêm đầu tiên mới là ác mộng. Phòng 12 đứa nhưng có tới 20 mạng, nóng như rang. Hóa ra có tới 8 đứa chui lủi như tôi. Đang nửa đêm mơ màng thì bị đập cửa. Một hội 3 thằng đầu trâu mặt ngựa, tay cầm gậy gỗ ập vào. Chúng bắt bọn tôi cởi trần mặc xịp chào cờ hát quốc ca lúc nửa đêm. Chán đi lại bắt mỗi đứa nộp 10 nghìn để các anh bồi dưỡng. Khi chúng đi, tim vẫn đập, chân vẫn run. Thằng bạn tôi bảo, các anh lớn khóa trên dật dẹo ở lại chăn đàn em kiếm cơm hè. Mẹ, sinh với chả viên, khác đéo kẻ cướp.
    Các đêm sau cũng thế. Có điều không phải các anh lớn khóa trên mà là bọn xung kích dùi cui băng đỏ. Chúng đi bắt bọn ở chui như tôi. Mẹ kiếp, cứ mỗi phen thế, cứt phọt hết cả ra quần, chen nhau chui gầm giường, nóc nhà vệ sinh mà trốn. Nhưng bắt thì cứ bắt. Đuổi ban đêm chúng tôi lại mò vào ban ngày. Cơ cực thế, nhưng quen lại thấy vui, cứ như trò trốn tìm hay đánh trận giả.
    Tôi chả ôn tập mẹ gì, cứ ngày chơi đêm ngủ. Tôi lọ mọ đi khắp đó đây, nào Bờ Hồ, nào Thủ Lệ, lắm bận lạc đường còn chui vào cả nhà thổ. Ban đêm thì theo thằng bạn tôi sang khu nữ chơi. Chả là nó ma cũ, ra trước tôi cả tháng nên quen biết nhiều. Nhờ đi cùng nó mà tôi quen được mấy bạn gái, cũng ở xa tít tắp như tôi. Trong số đó, có Ngỗng, quê Phú Thọ.
    Mỗi bận tôi sang chơi là Ngỗng lại cắm cúi học bài. Tôi thấy nàng tài vãi. Chuyện như nhặng bu mà nàng vẫn chuyên tâm được. Hôm tò mò, tôi ngó xem nàng học gì. Giời ạ, hóa ra nàng cắm cúi chép phao. Với tôi, những loại học vẹt và chép phao là ngu đáo để, tôi không thèm chơi. Cơ mà Ngỗng đẹp, không chơi nó cũng phí đi.
    Ngày thi đến, tôi làm bài búp búp hơn nửa thời gian là ngồi chơi. Mẹ, tài thế chứ. Lắm lúc nghĩ lại, tôi phục tôi quá cơ. Ngày đó có quy định, hết 2/3 thời gian thi mới được ra. Thế là tôi ngồi ngó nghiêng bọn đồng liêu thi thố. Trông cái cảnh đứa cắn bút, đứa vò tai, đứa ngẫn ngơ như ngỗng mà buồn cười. Còn các thày cô trông thi thì nhìn tôi ngưỡng mộ. Mà ngưỡng mộ quá đi chứ lị, tôi tài thế cơ mà, há há. Chưa thi xong mà tôi đã đốt ngón tay tính ra được điểm. Đỗ là chắc chắn rồi, vấn đề là thấp hay cao thôi.
    Trước hôm về, tôi sang tạm biệt Ngỗng, đồng thời cũng tranh thủ hỏi han thi thố ra sao. Ngỗng có vẻ như không làm được bài, buồn ra mặt. Nhưng lúc Ngỗng buồn, tôi thấy Ngỗng đẹp ngồ ngộ. Tôi không biết động viên thế nào, chìa quyển vở bảo Ngỗng ghi địa chỉ để sau này biên thư. Ngỗng cũng tặng tôi một cái mù soa mới tinh, trong gói miếng giấy hồng ghi địa chỉ liên lạc. Chúng tôi chia tay nhau chơ lơ, hững hờ như thế.
    Đầu tháng 9 năm đó, tôi lại ra Hà nội. Và tất nhiên, để làm anh sinh viên trường Luật oai như cóc bố. Có địa chỉ trường lớp ngon lành, tôi biên thư thăm Ngỗng ngay và cũng qua bì thư tranh thủ khoe tí cái mác sinh viên xúng xính. Thế chó nào chờ dài cổ mà không thấy Ngỗng biên lại tôi. Hay thi trượt lấy mẹ chồng mất rồi? Hay Ngỗng biên địa chỉ đểu cho tôi?. Chịu! Tôi kệ mẹ nó với thời gian.
    Giữa tháng 10, thu buồn man mác. Khi tôi đang thu lu giảng đường học cái môn chính trị buồn thiu thì có lời nhắn thăm gặp. Tôi ra ngoài hiên. Giời ạ, Ngỗng. Tôi định lao lại ôm Ngỗng phát, nhưng ngại nên chỉ cầm tay, rất tự nhiên. Lần đầu tiên tôi được cầm tay Ngỗng. Hai đứa dung dẻ xuống căng tin trà đá, cắn hướng dương tí tách.
    Đúng là Ngỗng thi trượt thật. Nhưng cũng nhờ gia thế hay quan hệ gì đó mà đi được cái trung cấp tài chính ở Phúc Yên, cũng vừa mới nhập học. Xong xuôi Ngỗng bắt tàu xuống thăm tôi, mỗi mình. Tôi bỏ luôn cả tiết học, dẫn Ngỗng về nhà trọ.
    Tôi giới thiệu Ngỗng với thằng Bôm Bốp, nó vừa ngủ dậy, dắm thối um nhà làm tôi phát ngượng. Tôi đuổi thằng Bôm Bốp lên gác xép để nhường giường cho Ngỗng ngồi. Ngỗng í tứ đặt đít, không quên thém chăn, gấp màn cho tôi. Nhìn Ngỗng thao tác, tôi thấy đích thị là người bén việc, ưa làm. Thấy thinh thích ra phết.
    Tôi leo gác xép thì thầm hỏi thằng Bôm Bốp còn tiền không để chợ lo bữa chiều. Nó nhăn mặt, đầu như con lắc. Tôi mở hòm, lấy cái áo Phi lốt bảo nó mặc vào đem đầu ngõ cắm tạm. Thấy thằng Bôm Bốp ních chặt cái áo trong tiết thu mát mẻ thì Ngỗng lạ lắm, nàng hỏi tôi, bạn ấy ốm à? Ừ, sốt rét lo bữa chiều.
    Thằng Bôm Bốp cắm cái áo được ba chục. Nó mua được 5 cân gạo dự trữ, 2 bìa đậu, 3 lạng thịt bò, 1 mớ giá sống, 6 quả trứng vịt, 1 chai Lúa mới và 2 chai coca. Nó bảo tôi, vừa khít.
    Bữa chiều một tay Ngỗng nấu, ngon cực kì. Giờ nhớ lại tôi vẫn nhớ đến vị của nó. Ngỗng uống cooca, tôi với Bôm Bốp cưa hết chai Lúa mới, cạo cháy thủng đáy nồi. Chúng tôi buôn bao nhiêu chuyện. Mẹ kiếp, cái tuổi dở dở ương ương, lắm chuyện đéo chịu.
    Đang vui thì Ngỗng bảo 8 giờ phải ra tàu. Chuyến tàu đêm duy nhất đỗ ga Phúc Yên gần trường Ngỗng. Tôi trong cơn chếnh choáng men say gặp lại Ngỗng bảo, để hẵng mai. Thằng Bôm Bốp cũng chêm vào, mấy khi có dịp. Cứ tưởng Ngỗng nằng nặc chối, ai ngờ Ngỗng gật luôn, bảo mai đi bằng xe khách. Thế mới tài chứ!
    Cơm no, rượu say nhưng đến đoạn ngủ nghê mới gay. Tôi với thằng Bôm Bốp có mỗi cái giường bé tí. Trên cái gác xép cũng bé tí kia cũng chỉ cất được hai cái hòm tôn đồ dùng. Nằm trên đó chỉ có nước ngủ ngồi. Tôi bảo thằng Bôm Bốp phắn chỗ khác ngủ nhờ nhưng nó không chịu, kiên quyết ngủ ngồi trên gác xép. Mẹ kiếp, thế tao ngủ đéo đâu? Tôi hoang mang thực sự. Giường kia, sẽ giành cho Ngỗng.
    Thằng Bôm Bốp có rượu leo gác xép kéo gỗ phe phé. Tôi hướng dẫn Ngỗng cách mắc màn. Tự tay tôi giũ chăn cho Ngỗng. Khi Ngỗng đã yên chỗ, tôi chỉ dám ngồi ké mép ngoài thang giường. Ngỗng bảo, chui vào trong mà nằm, đặt cái gối ở giữa, hai đứa quay mặt hai nơi. Mẹ kiếp, cảnh này nghe quen quen. À, phải rồi, đâu như trong một tiểu thuyết rẻ tiền chữ to thì phải. Tôi bảo không. Ngỗng ngủ tôi sẽ trèo xép ngủ cùng thằng Bôm Bốp.
    Đấy là tôi nói phét thế. Bằng chứng là cơn buồn ngủ do rượu kéo đến quá nhanh cộng với muỗi giãi lao vào như châu chấu làm tôi phải chui vào giường nằm cùng Ngỗng. Tôi chả thèm đặt gối ngăn đôi lãnh thổ như Ngỗng nói mà dùng để gối đầu mình. Gối dùng là để kê, đầu hoặc đít chứ ai lại lấy làm vật cách ngăn. Với lại, tôi ngủ quen có gối kê đầu rồi.
    Tôi thiếp đi nhanh như một tia chớp. Trong mênh mông tôi vẫn nghe thấy tiếng kéo gỗ của thằng Bôm Bốp ngày một hung hăng. Cả tiếng thở gấp gáp của Ngỗng nữa. Cả tiếng thở dài não nuột nữa. Tôi nghe thấy hết chứ chả đùa đâu.
    Mấy giọt nước lạnh nhỏ vào mặt tôi. Thằng Bôm Bốp đứng đầu giường nhăn nhở, Ngỗng về rồi à? Không biết, tôi ú ớ. Thế tối qua mày ngủ cùng Ngỗng à, xơ múi được gì không? Biết đéo đâu, ngủ như chết. Thằng Bôm Bốp hắt cả ca nước vào mặt, đúng là đồ con lợn. Xong nó cầm mảnh giấy để ở cái bàn bé xíu cuối đuôi giường đưa tôi. Chữ của Ngỗng " Em về. Anh đần lắm...".
    Thế là thế đéo nào? Một đứa mắng mình đồ con lợn. Một đứa bảo mình đần. Mẹ, chúng nói như đúng rồi thật. Con lợn đéo nào mà chả đần. Hả giời???
    thay đổi nội dung bởi: laulamroikhongay, 05-07-2012 lúc 08:02 AM
    Khi ta 90 tuổi bởi một phát súng của tình địch

  4. #14
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Đến từ
    Lâu_____________lắm____________rồi______________không______________________bị____________ban
    Bài gửi
    2,182

    Mặc định

    Hà nội vào thu, bụi mù trời, hanh hao, khó thở. Đất kinh kỳ ngày một ngột ngạt trong cái bức bối kinh niên của xứ sở. Thân khách trọ như mình thấy tù túng như tù. Đi thôi. Đi đéo đâu? Tây Bắc.
    Đồng hành với mình là hai gã giai, đúng hơn là hai gã trung niên mới phải. Một gã mình gọi là RR, một gã là SM. À quên mất, thêm cả con Phập Phồng, nhưng vì lí do tế nhị mình sẽ không đưa ảnh minh họa lên bởi nó xấu quá. Xấu như nào? Mặt vêu, ngực lép, được mỗi cái mông xinh. Thế cũng ổn rồi, gái bây giờ, để đánh giá về cái xinh nên lấy mông ra làm chuẩn mực, chứ mặt thì, hehe, đéo biết đâu mà lần. Vả lại, tắt điện, trùm chăn, ngói cũng như gianh hết. Ôi dào!
    Sau một đêm say vật vã, phải ném cái đồng hồ báo thức vỡ toang mình mới dậy được. Vội vàng đến nhà đón RR và SM, đúng 9 giờ. Hai gã cũng là dân ham đi nhưng xem cái cách chuẩn bị thấy mất mát ít nhiều khí độ. Lỉnh kỉnh những va li, máy tính, máy ảnh, rượu bia, báo chí...đã chán mẹ rồi. Chưa kể, gã RR còn đem cả nước hoa, gã SM thì đem lăn nách. Khác hẳn mình, một ba lô và “ cây súng” giắt xịp. Mình hỏi hai gã, 3 ngựa mà không có con nghẽo nào là sao? Chúng lắc đầu, chịu. Mình gọi con Phập Phồng. Nó đang học nhưng bảo chờ 30 phút, tới liền. Mình hẹn nó ở Trung tâm hội nghị quốc gia. Dặm trường ngựa hay mà không nghẽo, chán như tù.
    Đón được con Phập Phồng. Vửa trèo lên xe chửa biết sấp ngửa đã ngoạc mồm, cháu chào hai bác. Mình đang cài lại cái dây an toàn oác miệng cười, phụt dắm ra thành tiếng. Hai gã kia rung rinh, cười tiết kiệm. Con Phập Phồng mang mỗi cái túi xách con con. Nó bảo vội, mỗi bộ đồ bận trên người, hai thỏi son và ba cái xịp. Mình thích cái tinh thần và thái độ đó.
    Đến Hòa Bình, SM đòi đi xem thủy điện. Gã chưa từng đến đây. Khổ, gần hết đời người mà chưa biết đến công trình thế kỷ trong khi biết rất rõ chuyện lá thư gửi đời sau. Cái này mình cũng nghe phong phanh, không biết khi nào mở. Cũng chưa biết chừng đéo có gì cả. Có khi là cục phân Nga và bịch ni lông máu đông khô của An-nam cũng nên. Ngắm nghía một lúc, gã kết luận, như chym. RR phụ họa, đã bảo rồi còn đéo nghe. Con Phập Phồng xoe xóe, tự tử trên này chết trăm phần trăm. Tiên sư con lợn.
    Ăn trưa ở Hòa Bình. Một quán cơm sạch sẽ. Mụ chủ trông rất được nếu như không nói là xinh. Xưa nay, mình rất có ác cảm với các thể loại đàn bà bán thịt lợn, bán cơm và bán phở. Trông chúng như có mẫu số chung, đó là già, xấu, béo, mông to và lắm mồm, đôi khi còn gian ác. Quán có bao nhiêu món, mình gọi tất, mỗi thứ một tí, xinh xinh. Đồ ăn bày tràn trên bàn, y như của bọn Hàn quốc. Hai gã kia uống bia, mình làm chai con con rượu ngâm ong đất để phản kích lại quả say đêm qua. Sự hồi tửu nó làm con người ta minh mẫn, nhất là với lữ khách đường dài. Con Phập Phồng thì uống cô ca bằng ống hút, tóp má rít, kêu xòng xọc. Mẹ cái loại, con gái gì mà ăn uống quá trâu bò.
    Lại lên đường. SM ngồi ghế trên, bên phụ. Quả Nikon ống zoom dài ngoẵng đeo cổ đậu đúng chim, trông bờ rồ và ngạo nghễ. Cứ tưởng gã trong tư thế sẵn sàng chụp choạch. Nhưng không, giời ạ, gã ngủ, dãi nhểu một bên. RR ngồi nghế sau, lim dim lần giở tạp chí “ Nức Nở .ồn” xem ảnh. Con Phập Phồng ngồi cạnh, đầu nghẹo một bên, ngủ nhăn răng. Mẹ kiếp, chặng đầu của hành trình mà khí độ xuống thê thảm. Mình là kẻ đồng hành, vần vô lăng mà cứ nghĩ là thằng tài xế vận tải hành khách đường dài chuyên nghiệp. Tủi thân cực!

    Nghỉ chân đỉnh dốc Cun. RR lao chõng tre, dạng háng. Bộ “ ấm chén” trông khá tráng niên, buông thõng trong quả xịp nhàu nhĩ, giãn tới độ tối đa. Hong chym nơi đỉnh đèo gió hú, một trải nghiệm quá ư tao nhã và gợi tình. SM tỉnh hẳn, vác con Nikon chạy như đèn cù, bấm xoành xoạch, hết cảnh lại đến người. Trông hành vi của gã, giống bọn báo chí xa lông hơn là bọn ất ơ lượt phượt. Mình cũng leo chõng ngồi, cạnh một bác Mông, mõm xục ống điếu, tay vê bình toong rượu ngô, thần thái, phong độ y như thi sĩ lên cơn phải gió. Mình bấm vai bác Mông, có lửa, tao nhờ. Bác Mông lé mắt, nhe bộ răng vàng đượm, mấy cái răng hàm bọc vàng chóe lên trong nắng đầu chiều đỏ xuộm. Bác Mông móc túi ngực, chìa tay đưa mình quả bật lửa nắp sắt của Tàu, đánh lửa bằng đá, cháy bằng xăng. Phải mấy chục năm rồi, nay mình mới thấy lại. Mình bảo, lâu lắm tao mới được dùng lại bật lửa kiểu này. Bác Mông buông mồm khỏi điếu, tao có nhiều, thích không, tặng cái nhé. Giời ạ, có hẳn một túi ni lông to đựng toàn bật lửa kiểu này giấu sau đít. Nhìn qua, chúng cũ rích như nhau, không biết qua tay bao người dùng hay chỉ mỗi bác Mông này. Bác Mông đưa mình một cái. Mình nghẹn ngào cảm ơn. Hai thằng người khác chủng tộc, xa tít mù khơi, chưa từng biết nhau, giữa đỉnh đèo lộng gió tặng nhau cái bật lửa xa xưa. Ôi, đèo mẹ. Bồi hồi! Mình nhấc đít khỏi chõng, bác Mông níu áo, mua tao mấy cái ngô. À phải, bao tiền? Năm nghìn cái, lấy mười nhé. Bác Mông cười ranh ma. Ừ được, cho túi đi. Mẹ kiếp, mười bắp ngô bé như mười con chuột nhắt, hạt đực hạt cái, chả hiểu luộc từ khi nao nhưng chua lắm rồi. Quẳng túi ngô cho con Phập Phồng, nó nhăn mặt. Mình lừ mắt, cầm mẹ đi, tí vứt.
    Lại lên đường. Vừa đổ dốc được dăm mét, SM nhăn mặt, dừng đái phát. Mẹ cái ông này, phởn phơ chán đỉnh dốc thì đéo đái, mới tụt được tí đã đòi. Gã lùng bùng, đéo ai đái vào mặt đồng bào. Mình miễn cưỡng dừng xe cho xuống. Tiện thể tắt máy, kéo phanh tay, kiểm tra mấy quả lốp xem còn căng hay xịt. SM vạch chym đái đít xe. Cũng phải, chĩa chym đái ngang đèo gió tạt cho thì cũng khốn. Kiểu đái núp gió của gã đã kín đáo, lại còn an toàn. Chỉ có điều, lúc mình lượn vòng ra sau để lên xe đi tiếp thì đít xe hiện ngay hình con mắt. Phải nói gã đái kì tài. Phải thôi, bởi phương châm đái của gã là “ có thể không xa và chưa hẳn đã cao, nhưng...rất khác” há há há (phải lượn phát...)
    Khi ta 90 tuổi bởi một phát súng của tình địch

  5. #15
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Đến từ
    Lâu_____________lắm____________rồi______________không______________________bị____________ban
    Bài gửi
    2,182

    Mặc định

    Chương trình là sẽ dừng chân nghỉ đêm ở TP Sơn la rồi mai sẽ tính tiếp. Thế nên chạy như ma đuổi. Đến TP Sơn la lúc 19h đêm. Thành phố này mình đã lên cách đây mười mấy năm, khi còn là sinh viên. Ngày đó theo chân một thằng bạn cùng lớp, đi xe khách mất nguyên ngày. Gần một tuần ở đó, nó đưa đi lùng sục khắp nơi, chim được cả gái bản, thế nên mình khá thông thổ. Chạy thẳng vào khu nước nóng cách trung tâm TP khoảng 6km. Mình mệt bã. Con Phập Phồng thở không ra hơi. RR và SM ngủ đẫy giấc trên xe, tỉnh như sáo, hót như khướu mẹ, lâm bồn ngâm nước nóng. Mình đi lo uống ăn. Đơn giản thôi, hai con gà đồi, một quay, một luộc, lòng mề xào măng rừng. Con Phập Phồng dạng háng trên ghế, ngủ thiu thiu. Quả quần sooc bò ngắn tũn bó lấy cái mông xinh và khoanh giò đẹp nhưng vẫn có độ trễ nải của trang phục ít vải. Trông hấp dẫn nhưng mình cam đoan “ hàng họ” chắc chắn bốc mùi. Gái mà, đi xa, nhanh tanh bỏ mẹ.
    Hai gã kia tắm xong trông phởn tợn, luôn mồm kêu khỏe. Đừng có tưởng khỏe mà sướng nha mấy cha. Nhiều thằng, khổ vì khỏe đấy. Rượu thịt bê lên, thơm nhức mũi. RR trèo xe, xách be Minh Mạng đóng chai gốm kiểu cách, có hai cái chung bé xíu bọc nhiễu đỏ đi kèm. Mẹ lão già, nốc thứ nầy vào thì chả biết khỏe đến đâu? Khỏe mà không phụng sự ai và cái gì thì khỏe làm đếch, phí mẹ cả cái khỏe đi, phỏng các bạn. Mình đá ghế con Phập Phồng, lừ mắt, chén thôi. Sâu Mắt đã leo lên lầu ngồi tự độ nào, xếp bằng rung rinh, vê trứng cá. Cơm rượu túy lúy, say dật dờ. Chưa bữa nào ngon đến thế. Thề!
    Trở ra trung tâm, tính vào khách sạn Hà nội to nhất để nghỉ nhưng loanh quanh thế chó nào lại vào nhà khách của tỉnh. Thôi đành vậy, lữ khách lang thang cốt chơi chứ đéo ai cốt ngủ. May còn phòng, hạng tồi nhất. Chả sao cả, tiên đang còn ngủ bờ ao nữa là mấy ngữ bụi bờ. Mình chia chìa khóa. Hai gã kia một phòng, mình với con Phập Phồng một phòng, đương nhiên. RR nhìn mình, mắt nháy kêu cành cạch, chúc ngủ ngon. Thì chả ngủ, hơi sức đéo đâu mà thức thao. Con Phập Phồng bám đít mình, lũn cũn. Nó mệt. Chẳng biết tới độ nào nhưng nghe nó thở ra đằng đít bằng chuỗi tiếng kêu ít ít thì mình biết, nó mệt lắm rồi. Khổ thân!
    Mình xả nước lâm bồn tắm. Nằm ngủ quên luôn. Con Phập Phồng đập cửa kêu ầm mới tỉnh. Nó cũng cần phải tắm rửa. Mình không dám quấn khăn tắm để ngủ mà phải nịt xịp lẫn sooc nghiêm trang. Mình sợ, nhỡ lúc chập trùng say tỉnh hớ hênh, con Phập Phồng nó hiếp cho thì khốn. Trong khi mình đang rất mệt và thực tâm cũng không thích nó. Mắt kéo màng nhanh hơn cả một cú dắm bất thần.
    Sáng, 7h bình minh. TP Sơn la mưa nhúc nhắc, báo hiệu một ngày tồi. Mình khua con Phập Phồng dậy, nó ngáp ngắn ngáp dài, tay đập bồm bộp vào nắp mõm. Thoạt trông tưởng là hành vi tao nhã, ý tứ, nhưng không, bần nông và tởm lợm. Vì nể ban mai nên mình không mắng nó. Rậm Râu và Sâu Mắt cũng đã xuống dưới lễ tân ngồi. Khi mình xuống, một gã thì đang chuyện trò với con sáo đá biết nói tiếng người treo ngoài hiên nhà khách. Con sáo này lạ lắm, nói rất sõi nhưng chỉ mỗi 3 từ “ địt mẹ mày”. Không hiểu đứa mất dạy nào dạy dỗ nhưng mình thấy vui và đánh giá cao đạo đức của nó. Cái lũ người, đã bắt bớ giam hãm nó, lại ép nó nói thứ ngôn ngữ xảo trá, cắc cớ thì đáng chửi lắm. Đệt mẹ cái lũ con người hehe. Còn một gã thì chúi mắt vào bể cá cảnh, đặt gần quầy lễ tân. Mắt gã và mắt con vàng lồi như nhau qua lớp kính mờ đục. Con Phập Phồng cũng vửa xuống. Mình thanh toán, khoát tay kéo cả hội ra xe. Đi ăn sáng.
    Sơn la, miền đất nhiều thảo nguyên nên phở bò ngọt nước. Quán nằm đối diện sở chỉ huy biên phòng tỉnh, đông ngào ngạt. Bốn bát to phạc, thêm đĩa quẩy bé xinh giòn giã, hết hơn trăm bạc. Ngậm tăm bú trà chát, tranh thủ hội ý luôn. Lịch trình là ghé thăm nhà tù Sơn la, sau đó theo đường Tuần Giáo, vút Điện Biên, trong ngày.
    Nhà tù SL là đéo gì, các bạn tự Gúc nhé, mình không rỗi hơi. Chỉ biết nó là nơi lam sơn chướng khí khắc nghiệt, chuyên trị biệt giam các loại “ đầu bò, đầu bướu” khét tiếng của người Pháp. Nhà tù nằm trên một quả đồi rất đẹp, đứng trên nhìn thấy gần như toàn cảnh TP Sơn la. Bọn thực dân khốn kiếp, đến xây cái nhà tù mà địa thế, phong thủy cũng dạt dào. Buổi sáng đó, vắng tanh. Cả bọn giảo chân vào thì một đứa chạy theo chìa vé bắt mua, 10 nghìn/người, thêm 10 nghìn gửi xe nữa, chẵn năm chục. SM cáu, chỗ đéo nào cũng vé, cũng tiền, giáo dục lịch sử cái con củ cặc. RR cũng nổi điên, lủng bủng trong mồm câu gì không nghe rõ. Mình thì dị ứng với kiểu bán vé thu tiền, thuyết minh bố láo này rồi. Định vung chân đá cho nó phát rụng mẹ âm vật nhưng lại thôi. Định thần nghĩ lại, đứa kia cũng đéo tội tình. Con Phập Phồng ngồi bệt gốc đại bên ngoài, không vào. Hình như con này không yêu lịch sử, nó cứ vật vờ, ơ hờ như bò già. Nhưng chẳng phải thế, bởi lúc rời nhà tù SL đi Điện biên, nó bảo sợ nhà tù, bởi bố và thằng anh giai nó cũng đang thụ án tội buôn ma túy tít đâu đó mạn Thái nguyên. Thế mới thấy, cũng là kiếp tù, kẻ sợ hãi, đứa tự hào.
    Chẳng có gì ngoài một đống hoang tàn đổ nát. Cây đào ông TH trồng, gần trăm năm mà trông bé tẹo, giống loại đánh gốc bỏ bình chơi ngày tết. RR bảo, cây phục chế, cây cũ toi lâu rồi. Mình băn khoăn, tội tù thế đào trồng bằng đít. RR cười, cái gì đảng cấy – trồng chả có tí viễn vông. SM phụ họa, đã ngu lại khéo tưởng tượng. Thôi cũng may, dù sao nó cũng là cây đào thật. Chứ nghe đâu cây đa trên TT, toi mẹ rồi người ta còn phục chế bộ rễ bằng cốt thép đổ xi măng trông cho ra dáng còn sống. Giời ạ!
    Lượn thôi. Mưa lắt nhắt làm lòng người uể oải. Kiểm tra lại thông tin qua mấy kênh ngựa nghẽo hay đi làm quan sở Lượn, nghe bảo đường tốt, không sạt lở gì. Thế là vút. Con Innova vẫn hiền lành, ngoan ngoãn, tận tụy như thủa nào. Như đã có lần mình ví von, nó hơn hẳn con vợ già ở nhà. Ăn lắm, nói nhiều, lại hay...hỏng vặt ( ít nhất tháng một lần hehe). Chạy một mạch, đúng ngọ tới Mường Phăng. Từ đây còn 15km nữa là đến TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên ( tách ra từ Lai Châu ). RR bảo, ghé thăm hầm ông G tí, SM cũng đồng tình. Mình chưa ghé bao giờ nhưng cứ nghĩ đến mấy chỗ lưu chứng tích, di tích chiến tranh là rất nản. Từ QL6 rẽ trái, mất 20km nữa. Đường bé bằng lỗ trôn, đi gập ghềnh như háng lên hạch, mất 45 phút thì bò vào đến nơi. Sở chỉ huy Mường Phăng trong chiến dịch ĐBP già trưa vắng ngắt. Đón bọn mình là lũ trẻ con và người già, nài ép rao bán mấy đồng bạc trắng ( bạc rởm) và dăm mớ giòi bọ, thảo dược linh tinh.
    Mường Phăng là cánh rừng già, ông G chọn đặt chỉ huy sở. Bọn trẻ con bảo, năm cụ Giáp lên thăm, trực thăng đỗ ngay ruộng lúa. Bọn mình thì leo bộ, mất 800m thì tới nơi. Mệt vãi lình. (lại bận rùi,,,)





    Khi ta 90 tuổi bởi một phát súng của tình địch

  6. #16
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    0

    Mặc định

    thanks
    ================

    CÔNG TY THÁNG GIÊNG – NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI
    Địa chỉ: 25 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
    Điện thoại: 043.557.4255 * Fax: 043.557.4241 * Mobile: 0982.091.078 (Mr Trường)
    Email: xuantruong@janco.com.vn
    WEBSITE: http://ruousake.com ; http://ruouizumi.com

  7. #17
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Đến từ
    Lâu_____________lắm____________rồi______________không______________________bị____________ban
    Bài gửi
    2,182

    Mặc định

    Ế ĐÂU PHẢI LÀ XẤU ?????

    "- Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế.
    - Ế là phong cách sống của các con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cafe, chơi đế chế hoặc nghịch dế.
    - Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi 1 ngày kinh tế sẽ đủ sức khố...ng chế tình yêu.
    - Ế cũng cần phải có trí tuệ, để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: "Tao ế là vì tao sống quá tử tế."
    - Khi ế ta cũng chả sợ yêu nhầm 1 đứa dở tệ (hay là pê đê) để sau này người mình yêu không phải ê chề và rơi lệ.
    - Tóm lại, ngắn gọn 1 câu: "Ế là một phong cách sống cực kỳ... tinh tế"

    "Tình yêu giống như hai đứa cùng ngậm một sợi dây thun, thằng này nhả ra thì thằng kia vỡ mồm"

    Tuyển 6 nhân viên nam, tuổi từ 20-28. Làm việc trong giờ hành chính. Lương khởi điểm 8 triệu, cơm ăn 3 bữa, bóp vú cả ngày...
    Hồ sơ xin gửi về:
    Công ty Bò sữa Nông Trường Ba Vì.

    Thế là em đéo quay về
    Con chim nhịn đói chửi thề suốt đêm

    Đề bài: "Hãy miêu tả một con vật nuôi trong nhà".
    Bài làm: "Bà em nuôi một con đề. Khi bà em bỏ lại về, mới gay."

    1.Khi buồn, đàn bà cần một bờ vai vững chắc để dựa, một cái nắm tay thật ấm. Còn đàn ông, chỉ cần một bầu ngực để gục mặt vào, đàn ông thật đơn giản.. Đúng ko nhở ? .....
    2.Đối với em....anh là cỏ rác...Nhưng đối với đứa khác anh lại là....CácMác, LêNin
    3.Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!!
    4.(Hội nghị Diên Hồng). Tướng quân cất tiếng hỏi:
    Có Đánh không?
    Các Bô lão đồng thanh:
    Đánh Đánh! Nhất định phải đánh!!
    Tướng quân rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một nói:
    ....
    .
    .
    .
    .
    .
    .Anh ơi!….Ghi em con 72!!!( Tối e qua e đưa tiền)
    Khi ta 90 tuổi bởi một phát súng của tình địch

Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Chủ đề giống nhau

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 13-12-2012, 08:46 AM
  2. Điểm văn hoá
    By cadi in forum Thắc mắc về xây dựng và công trình
    Trả lời: 17
    Bài mới gửi: 02-04-2010, 01:01 AM
  3. Điểm văn hoá của mỗi công trình
    By Ykun in forum Nhà chính
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 23-01-2010, 03:08 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •